Bảy cách giúp bạn trẻ lâu

Tháng Chín 1, 2007

Một gương mặt đầy nếp nhăn, một tâm hồn già cỗi chưa hẳn do tuổi tác quyết định, mà ngược lại, “bí quyết” trẻ lâu lại do đời sống tinh thần chi phối rất lớn. Bạn có thể thấy điều ấy qua một số lời khuyên đơn giản sau:

 

- Không quan tâm quá tới các con số: Các con số ở đây chính là tuổi tác, cân nặng hay những con số liên quan đến tiền bạc của bạn, đừng để nó “làm phiền” bạn quá mức.

- Dành nhiều thời gian bên bạn bè: Gặp gỡ bạn bè sẽ giúp tinh thần bạn trở nên trẻ trung và thư thái.

- Không bao giờ ngừng học hỏi: Việc luôn luôn để đầu óc được hoạt động, được tìm tòi làm cho nó không bị thụ động và trở nên nhạy bén hơn. Ví dụ bạn có thể học một ngoại ngữ mới, hay tham gia một khoá làm bánh, điều này cũng sẽ rất có lợi tới công việc cũng như cuộc sống riêng của bạn.

- Luôn là một người lạc quan: Một người luôn lạc quan là người luôn biết cách ra khỏi những rắc rối, những điều không may mắn để thay đổi và đón chờ những cơ hội khác. Họ là những người luôn có niềm tin vào cuộc sống và vì thế mà tinh thần họ sảng khoái, thể chất khoẻ mạnh và sống lâu hơn.

- Cười thật nhiều: Cười nhiều không chỉ làm con người cảm thấy tươi trẻ mà nó còn rất tốt cho thần kinh. Vì vậy nụ cười thực sự là vô giá.

- Tự học cách chăm sóc bản thân: Hãy ăn đúng cách và tập thể dục đều đặn tối thiểu 3 lần một tuần. Thậm chí Oprah, người đã công khai nói rằng không thích tập thể dục, cũng phải thừa nhận rằng tập thể dục giúp bà cảm thấy trẻ hơn.

- Chắc rằng bạn yêu thích mọi thứ xung quanh mình: Hãy chắc rằng bạn cảm thấy thoải mái với mọi thứ xung quanh mình và chúng làm bạn thấy thoải mái. Đó có thể là âm nhạc, con vật nuôi trong nhà, là cây cảnh, những quyển sách hay những đồ nội thất trong nhà và cả con người nữa.

Cuộc sống không ở đây!

Tháng Chín 1, 2007

Thursday, 3. May 2007, 06:25:32

Stories
Anh vẫn thường bảo với cô qua YIM rằng anh chỉ yêu cô “chập chờn”, nghĩa là lúc có, lúc không. Chẳng những cô không tự ái mà còn send cho anh một cái emoticon cười toe toét: ” Lúc nào có, lúc nào không?” Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chuyển sang hướng khác: “Mà lúc không nhiều hơn lúc có”. Anh ghét nhất ở cô là mái tóc ngắn cũn cỡn, nhìn qua webcam chả nữ tính chút nào. Tính tình thì dở dở ương ương, nửa trẻ con, nửa người lớn. Nhưng điều mà anh bực bội nhất là cô thường xuyên dùng emotion =)), trông không đứng đắn tí nào. Con gái gì mà cười bò lăn bò càng thế kia, còn gì là dịu dàng nữ tính.Nói chung là chưa bao giờ anh khen cô lấy một câu. Dường như đó là một việc khó khăn còn hơn là … hái sao trời. Sau mỗi lần chat với cô, anh thường xem lại Message Archive, lắc đầu rồi lẩm nhẩm: “Trẻ con. Nhảm nhí”.

Nói vậy thôi chứ cô biết anh thích cô. Không thích sao được khi mà tối nào cũng vào YIM buzz cô liên lục. Hôm nào cô không online, thế nào cô cũng nhận được một đống message offline của anh. Không thích cô sao được khi mà thỉnh thoảng anh gọi điện thoại cho cô, hát cho cô nghe bài hát mà cô yêu thích:

“Well don’t you ever feel sad
Lean on me when times are bad
When the day comes and you’re in doubt,
In a river of trouble and about to drown.”Sau hàng loạt những đêm trăn trở, cô quyết định thay đổi hình tượng. Cô đi mua một bộ tóc giả dài óng ả. Mỗi lần bật webcam cho anh xem, cô lại đội bộ tóc giả ấy vào. Khi chat, cô cố gắng dịu dàng và điệu đàng hơn, hạn chế nhe răng trong nhiều tình huống. Cô lên danh sách hàng loạt những thứ cần thay đổi và tiến hành tiêu diệt từng cái một. Cũng hơi khó cho cô, nhưng miễn anh vui là cô cảm thấy hạnh phúc.

Mặc cho cô cố gắng thay đổi, anh vẫn không nhận ra. Cô luôn tự động viên mình, dù nhiều lúc cô thấy nản lòng với những câu nói đại loại như:“I’ve looked all around me
And my baby, she can’t be found.
I’ve looked all around me, people,
And my baby, she can’t be found.
You know if I don’t find my baby,
People, I’m going down to the golden ground”

Nhưng cô rất dễ chịu và không biết đỏng đảnh. Cô chẳng hề giận hờn, chẳng hề bất thình lình log out, vẫn cứ xuề xòa cười thản nhiên trước những lời chê bai, châm chọc của anh.Biết tính cô nên anh không hề sợ mất cô bao giờ, mặc dù cô được bao nhiêu gã trai xung quanh mon men tán tỉnh,bao nhiêu gã trên friendlyforum hẹn hò offline các kiểu. Anh thường trễ hẹn chat với cô cả tiếng đồng hồ, thường không buồn trả lời mật thư của cô. Thì đã sao? Anh cũng có thể bỏ cô online một mình, để đi bù khú với bạn bè vào những tối thứ 7. Nhằm nhò gì!

Thậm chí, anh còn thường xuyên khen ngợi các cô gái khác. Nào là Phương Dung xinh đẹp, cao 1m70, có nốt ruồi, nào là Panda dịu dàng và nữ tính, v.v… Cô quen với những chuyện như vậy nên chẳng thèm giận hờn cho mệt xác. Online mà! Cuối cùng, anh cũng “túm lại” được một câu: “Em là cyberlover thoải mái nhất internet”.Nhiều người trên friendly bảo cô khờ quá đi mất. Họ còn rỉ tai cô rằng anh vẫn đang đong vài cô gái khác ở forum. Cô cũng chỉ cười. Tình yêu ảo mà, giận hờn làm gì, mệt mỏi lắm. Với lại, hời hợt như cô nào biết giận ai. Mà thỉnh thoảng, cô cũng giận hờn anh đấy thôi. Cô ignore anh dăm bận, nhưng cũng chỉ được một, hai ngày là hết.

Cô là thế.Và cũng chính vì vậy, dù có nhiều lúc anh invisible với cô để chat với các cô gái khác, hai người vẫn vui vẻ chat chit với nhau gần 6 tháng. Nếu như cô không hời hợt thế, biết đâu hai người cạch mặt nhau từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên.

Chủ Nhật mà anh không online. Đến tối mịt mới thấy anh ló mặt vào friendly, mật thư bảo rằng từ mai anh có việc bận, anh sẽ không online để chat trong 2 tuần. Anh sẽ uninstall Yahoo Messenger, nhưng vẫn vào friendly để đọc mật thư. Dù cũng hơi buồn buồn, nhưng cô lại thấy thương anh nhiều hơn. Chắc là công việc của anh bận lắm, nên anh mới kiên quyết remove YIM như thế.Sáng sớm hôm sau, 6 giờ sáng, cô đã chui tọt vào internet.

- Anh ơi, remove YIM chưa?Cô hỏi hú họa thế thôi. Không ngờ anh reply:

- Chưa
- Anh này, anh hết đau cơ chưa? Nhớ thoa Deep Heat thường xuyên nhé. Làm việc nhớ đừng thức khuya quá nhé. À, anh ơi, thỉnh thoảng mail cho em nhé….
- Dặn gì mà dặn lắm thế?
- Hì hì, thì nói bù cho 2 tuần mà
- Thôi nhé, anh uninstall thật đây Những ngày không có anh online thật dài. Rảnh rỗi, cô vào friendly đọc lại những bài viết của anh cho đỡ nhớ. Cô mày mò tự design những e-card thật độc đáo để tặng anh. Cô nghĩ rằng anh làm việc mệt nhọc, nhận được e-card của cô chắc anh vui lắm.Rồi cô cặm cụi viết mật thư cho anh. Cô phát hiện ra mật thư thực ra lại thú vị hơn chat nhiều. Mỗi lần refresh, nhìn thấy “Mật thư (1 mới)”, cảm giác bay bổng và lãng mạn kì lạ không tả được. Mật thư lại chậm hơn chat, và cô có cảm giác nôn nao, bồn chồn chờ thư. Lãng mạn phết.
Cô gửi cho anh 10 msg, thì anh mới reply 1.
“Anh bận lắm, lâu lâu mới có thời gian rảnh rỗi, tranh thủ viết vài dòng cho em”.
“Anh này, friendly đang có chiến tranh đấy. cuộc chiến tranh giành quyền lực của microsoftvn”.
“Ý, anh biết rồi. Anh có viết mấy bài trong đấy, em thấy thế nào?”.
“Vậy mà bảo anh không có thời gian?”.
“Thì anh rảnh lúc nào anh vào lúc ấy. Mà sao em thắc mắc lắm thế?”.
Một hôm, cô phát hiện ra toàn bộ Outbox chứa msg mà cô gửi cho anh biến mất. Cô hốt hoảng hỏi anh. Anh thản nhiên: “Anh xóa đấy. lão đại không cho save Outbox, nên khi anh xóa Inbox của anh, thì Outbox của em cũng mất”.
Đầu cô nóng bừng. Một cảm giác tức tức nơi lồng ngực. Những “tác phẩm vĩ đại” của cô, những e-card mà cô cố công mày mò tạo ra. Cô muốn khóc quá đi mất. Nhưng mà khóc thì dở hơi quá. Online mà! Vả lại, anh nói cũng có lý: ” Em biết là anh có đọc là được rồi. Msg của em nhiều quá, đằng nào chả phải xóa”.
Còn một tuần nữa anh mới xong việc, và mới install YIM lại. Cô mong từng ngày để lại được chat với anh. Hằng ngày, cô vẫn PM cho anh, ríu rít kể anh nghe đủ những chuyện trên trời dưới đất.
Buổi tối, trời mưa tầm tã. Buồn buồn, cô lang thang vào internet. Vắng anh, internet đối với cô dường như không cần thiết. Nhìn cái nick của anh mờ mờ, cô nhớ anh kinh khủng. Một invitation mời cô vào conference. Cô hờ hững click “Accept”. Bỗng nhiên, cô giật bắn mình. Cái nick quen thuộc của anh đang nằm chễm chệ trong đó.
Anh đang thao thao bất tuyệt, thấy cô log in vào, anh im bặt. Cô lặng lẽ quit conference. Anh gửi cho cô msg: “Cô bé của anh đã biết giận hờn rồi sao?”. Cô lẳng lặng sign off.
Một tuần trôi qua, cô không online. Anh nhắn ICQ rồi điện thoại cho cô tới tấp. Cô reject cả. Đến ngày thứ 7, chịu hết nổi, cô lại lọ mọ vào internet. Ngay lập tức, anh gửi cho cô một msg: “Nghe anh giải thích được không?”. Cô vẫn cười rất tươi qua webcam: “Không cần phải giải thích đâu anh ạ. Chẳng qua cũng chỉ là một cái username và một cái password. Cuộc sống không ở đây”.
Và cô sign off.

Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh !!!

Tháng Chín 1, 2007

 

Thursday, 7. September 2006, 05:40:31Stories


Miss You – TradeMark
Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ…

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: “Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ”. Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: “Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, “Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: “Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe”. Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến “Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi” – nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già”. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: “Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi”.

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.

tình yêu đích thực

Tháng Chín 1, 2007

Friday, 1. September 2006, 13:21:06Stories

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) – đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

***

Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”…Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

Không bao giờ là chắc chắn

Tháng Chín 1, 2007

Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ hoàn thành công việc, nhưng tôi sẽ không từ bỏ giữa chừng.HamaTôi không chắc rằng ngày mai mọi người đều tốt với tôi, nhưng tôi sẽ luôn giúp đỡ họ khi cần.Tôi không chắc rằng tôi không có yếu kém, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nỗ lực trước hết vì chính bản thân mình.Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ luôn vui vẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến người khác.Tôi không chắc rằng tôi là người vui tính, nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của một ai đó.Tôi không chắc rằng mình sẽ thay đổi thế giới này, nhưng tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình.Tôi không chắc rằng mình không phải là người kém hiểu biết, nhưng tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi.Tôi không chắc rằng mình không phải là người thiếu can đảm và tự tin, nhưng tôi đang rèn luyện ý chí qua từng thử thách khó khăn.Tôi không chắc rằng mình không yếu đuối, nhưng tôi sẽ không mủi lòng trước nghịch cảnh.Tôi không chắc rằng mình sẽ không bị tổn thương, nhưng sau mỗi tổn thương tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.Tôi không chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng tôi sẽ phải xin lỗi và chuộc lỗi khi phạm sai lầm.Tôi không chắc rằng người ta cũng yêu tôi, nhưng trong trái tim tôi luôn có chỗ dành cho người đó.Tôi không chắc rằng tôi là người giàu có, nhưng tôi sẽ luôn chia sẻ nếu có thể cho những người khó khăn hơn tôi.Tôi không chắc rằng mọi người đều nghĩ đúng về tôi, nhưng tôi vẫn sẽ sống như chính mình mong muốn.Tôi không chắc rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng với tôi mỗi khó khăn là một trò chơi thú vị.Tôi không chắc rằng mọi người đều đồng ý với tôi, nhưng tôi tin vào điều mình nghĩ.Tôi không chắc rằng ban ngày dài hơn ban đêm, nhưng chắc chắn ngày mai trời lại sáng! 

Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu!

Tháng Chín 1, 2007

   Trong một buổi dự thảo, một MC X đã lên tiếng giới thiệu: “Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Các đại diện bên Lào gồm: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển (hic hic), Say Xỉn Xông Zô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải và cuối cùng là anh Xà Lỏn Dây Thun Lỏng. còn thiếu mấy anh nữa tôi xin được jới thiệu típ đó là anh: Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ và anh Ăn Tỏi Xong Bum Bủm bổ sung tiếp a Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn và chị Cai Hẳn Thôi Không Đẻ -à đau bụng cười chết mất thôi…    Câu chuyện của một anh chàng tội nghiệp “Tôi bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng, bỗng từ phòng wc bên cạnh có tiếng vọng ra ” anh ở bên đó sao rồi?” vì lịch sự tôi đáp lại: ” tôi vẫn ổn, còn cô?” Cô gái trả lời;” em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy”, tôi thành thật trả lời : ” tôi đang đi vệ sinh, còn cô”, bỗng cô gái la lên: ” thôi em cúp máy nha, có thằng cha điên nào đi lộn phòng cứ phá đám

Yêu hay chỉ là đam mê

Tháng Chín 1, 2007

Có sự khác biệt rất lớn giữa tình yêu và đam mê. Tuy nhiên, có người lại không thể phân biệt được sự khác nhau đó. Đam mê chỉ là chốc lát, hết lúc này đến lúc khác. Tình yêu là tình bạn bắt lửa. Nó có gốc rễ và lớn lên từng ngày từng ngày. Dấu hiệu nhận biết sự đam mê là cảm giác bất an. Ta phấn khích và háo hức, nhưng lại không thật sự hạnh phúc. Còn đó những nghi ngờ, dằn vặt, những vụn vặt về người mình yêu dấu mà mình muốn chóng tìm ra lời đáp. Nó có thể làm giấc mơ tan tành.Tình yêu là sự thông cảm và chấp nhận thầm lặng những điều không hoàn hảo. Nó là hiện thực. Nó đem lại cho ta sức mạnh để nâng đỡ người mình yêu. Sự có mặt của người ấy làm ta ấm áp, cho dù họ có ở xa. Nhưng cho dù gần hay xa, ta biết rằng người ấy là của mình và mình có thể đợi chờ.Đam mê bảo rằng: “Phải cưới ngay thôi. Mình không thể liều lĩnh để mất người ấy”. Tình yêu bảo rằng: “Hãy kiên nhẫn. Đừng sợ. Hãy lập kế hoạch cho tương lại với niềm tin”.Sự đam mê đi kèm với yếu tố ham muốn tình dục. Mỗi khi bên nhau, ta mong được cùng nhau ân ái. Tình yêu không chỉ dựa trên yếu tố tình dục. Đó là sự trưởng thành của tình bạn, khiến tình dục trở nên ngọt ngào hơn. Các bạn phải là bạn của nhau trước khi trở thành người yêu của nhau.Đam mê thiếu lòng tin. Khi người ấy ở xa, ta băn khoăn không biết họ có đang dối lừa mình không. Đôi khi ta còn kiểm tra nữa chứ. Yêu là tin tưởng. Ta bình yên, an toàn và không sợ hãi. Người ấy biết ta tin tưởng nơi họ và điều này thậm chí còn làm cho họ đáng tin tưởng hơn.Tình yêu là cao cả. Tình yêu nâng con người ta lên. Nó khiến ta hướng thiện. Nó khiến ta trở nên tốt hơn ta trước đó. Nếu ta có được tình yêu trong đời, nó có thể bù đắp được nhiều điều mà ta không có. Nếu ta thiếu tình yêu trong đời, bất cứ cái gì cũng trở thành vô nghĩa. Điều bí ẩn của việc có mặt trong cuộc đời này là không phải chỉ để sống mà có một cái gì đó để sống vì nó.

Chẳng hiểu vì sao mây lại khóc
Gió lại buồn, và ngơ ngẩn trên
cao
Chỉ biết rằng trong tiếng gió rì rào
Có lẫn cả “I Love You So Much”

***

Anh không là anh của ngày xưa
Em thì vẫn là em ngày cũ
Biết khi nào: Khi hoa là nụ?
Anh lại quay về như những ngày xưa?

***

Con đường dài phía trước em đi
Sẽ đầy những nhọc nhằn chờ em phía trước
“Bâng khuâng đứng giữa trăm dòng nước
Chọn một dòng hay mặc nước trôi đi?”

***

Và ngày mai em thức dậy với nụ hồng
Mẹ đã mua và đặt trên bàn học
Mặc chiếc áo mới mua, có những đường kẻ sọc
“Rồi những ngay vui với cuộc sống lại về”!

Vì giàu có

Tháng tám 24, 2007

Một bà vợ đòi ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi:

- Chồng bà bắt đầu uống rượu từ khi nào?

- Từ trước khi chúng tôi cưới nhau.

- Thế sao lúc đó bà quyết định lấy anh ấy?

- Vì lúc đó tôi nghĩ chắc anh ta phải có nhiều tiền nên mới uống mỗi ngày như thế.

***

Hai người đàn ông say xỉn đang đi ngoài đường, chợt người này nói với người kia:

- Anh cố cười lên đi, chúng ta sắp đi ngang đồn cảnh sát đấy!

Một lát sau, người này lại nói:

- Thôi, anh không cần cười nữa. Chúng ta đang ở trong đồn rồi.

***

Chủ một chuỗi nhà băng nói với con trai:

- Robert, cha đã chuyển tất cả các ngân hàng sang tên con, từ nay con phải có trách nhiệm hơn nữa.

- Con xin cám ơn cha. Bây giờ con muốn hỏi cha một chuyện: “Tại sao phần chi tiêu của cha tháng này lại vượt trội hơn tháng trước tới 10 USD”?

(Theo Tuổi Trẻ Cười)

Những chú gà ngộ nghĩnh

Tháng tám 24, 2007

Này anh, em đang khóc đấy

Tháng tám 24, 2007

Anh sẽ nhăn mặt “Lại khóc nữa rồi”. Ừm! Thế đấy, em đang khóc thật! Sáng nay là buổi sáng của ngày 8/3, tự nhiên trời mưa, và tự nhiên em khóc…

Thảo Nguyên

Anh sẽ lắc đầu: “Mệt em quá, có chuyện gì đâu mà khóc…” 
Thế đấy, thế mà em cứ khóc đấy.
Tại sao lại không thể khóc khi mà người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim, buồn một nửa nỗi buồn và khóc bằng nửa giọt nước mắt?

Anh biết không, mới ngày hôm kia con đường em đi làm về vẫn lặng lẽ như nó vốn thế mà ngày hôm qua đã dần nhộn nhịp với những sắc hoa mọc lên hai bên đường. Người mua, người bán, và cả những người lặng lẽ quan sát như em. Hình như ai cũng đang hân hoan với những suy nghĩ của mình.

Người mua thì hạnh phúc vì họ đang chuẩn bị một món quà để làm cho ai đó hạnh phúc, có thể là vợ, là mẹ, là người yêu…
Người bán cũng hạnh phúc không kém khi bán được hàng, khi nghĩ rằng bán xong lô hàng này là họ có một số tiền nho nhỏ. 
Còn người đã được, đang được, và sẽ được nhận những món quà này thì chắc chắn luôn hạnh phúc.

Đó có thể là món quà của đứa con trai mới lớn, bình thường ngố thế vậy mà ngày hôm nay cũng biết mua quà cho mẹ.
Đó có thể là món quà của anh chồng bình thường khô như ngói vậy mà hôm nay cũng biết tặng gì đó cho vợ.
Đó có thể là cậu bạn thân bình thường vẫn xưng “tao” gọi ” mi” vậy mà hôm nay cũng len lén giấu vào ngăn bàn món quà nhỏ cho cô bạn gái.
Đó có thể là anh người yêu bình thường lẻo mép vô tâm thế mà ngày hôm nay cũng ngượng ngùng ấp úng trao cho người yêu một bông hoa.

Hình như những ngày lễ là những ngày dành cho sự yêu thương lên ngôi. Tình yêu thương được cho đi và nhận lại trong tiếng cười, trong niềm vui, và trong cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì bất ngờ.

Vậy mà em lại buồn, lại khóc, anh biết không?
Em biết anh không phải là người là lãng mạn.
Em biết anh sẽ rất ngại ngùng khi “tự dưng cầm hoa hoặc quà đi giữa đường”.
Em biết anh không thích “bày đặt, mình yêu nhau lâu rồi chứ có phải còn tán tỉnh nữa đâu”.
Em cũng biết thỉnh thoảng xui xẻo hầu bao của anh không được rủng rỉnh vào những ngày này.
Em biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ…
Và em cũng biết anh rất yêu em chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi. Em biết hết, cái gì em cũng biết, cũng hiểu.

Nhưng em vẫn cảm thấy chạnh lòng, thấy tủi thân bởi em là con gái, dù sao đi nữa em cũng là con gái.

Em cũng thích được nhận hoa và quà vào những ngày này, em có người yêu cơ mà. Em không cần một bó hoa thật to, thật đẹp. Em không cần một món quà thật đắt tiền. Em chỉ cần đó là quà của anh, là hoa mà anh chọn. Đó là tất cả những gì mà anh đã mất công suy nghĩ, chuẩn bị bằng tình yêu và bằng sự mong muốn sẽ làm cho em vui, sẽ làm cho em bất ngờ.

Những ngạc nhiên nho nhỏ luôn là yếu tố làm nên tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Em biết anh đã chở em đi chơi, mua hoa cho em sau một hồi em nói xa nói gần, thậm chí “đạo diễn” luôn cho anh tiết mục sẽ tặng cho em như thế nào.

Em biết anh đã làm thế không phải để làm cho em vui , em bất ngờ mà để chiều lòng em, để em khỏi giận dỗi. Buổi sáng em đã dậy rất sớm chỉ để nghe tiếng gõ cửa, em đã đợi anh đến với một bó hoa đặt trước của phòng khi em còn ngái ngủ. Em đã biết trước kịch bản vậy mà vẫn hồi hộp.

Vậy mà anh ngủ quên, không thèm dậy sớm. Em phải nhắn tin gọi anh dậy, vì sợ “kịch bản” bị bể thì ít mà là vì sợ anh chở em đi làm muộn thì nhiều. Anh đến, chẳng cầm hoa đem vào cho em, em còn phải ra tận xe anh để lấy, một bó hoa được gói vội vàng và cẩu thả, chỉ có màu hoa là đúng màu em thích.

Em không chê, em biết anh đã cố gắng, và con trai thường vụng về trong những việc này em có thể thông cảm cho anh mặc dù em là người thích sự hoàn hảo và chu đáo, em đã không nhìn thấy sự thành tâm trong món quà của anh.

Ngày hôm qua có một anh bộ đội còn mang nguyên cả quân phục đem hoa đến tặng chị hàng xóm, em đã thấy niềm hân hoan trong mắt anh ấy, cả vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi nhờ em gửi hoa lại cho chị vì không có chị ở nhà. Có lẽ anh bộ đội ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa là chị hàng xóm.

Em không biết anh ấy có phải là người chị ấy yêu không nhưng em biết rằng trong ngày này anh đã nghĩ đến chị và muốn làm cho chị hạnh phúc. Vậy tại sao anh không thế, trong khi anh may mắn hơn anh ấy vì anh là người em yêu.

Em xin lỗi khi nhận hoa của anh mà phụng phịu.
Em xin lỗi khi trách anh như thế này.
Xin lỗi. Xin lỗi anh nhé…!

Nhưng hãy nói cho em nghe em có quá tham lam không khi đòi hỏi anh quá nhiều như thế?
Em có ích kỉ không khi luôn chỉ nghỉ đến cảm giác của mình?
Em có tệ không khi yêu anh mà không hiểu và chấp nhận cá tính và con người vốn có của anh?

Em biết anh luôn yêu thương và quan tâm đến em trong suốt 361 ngày trong một năm (trừ 4 ngày lễ). Bởi vì với anh ngày nào cũng giống nhau khi em đã là người yêu của anh.

Đừng thế chứ anh! Nếu không thể làm một ngày bình thường trở nên đặc biệt thì cũng đừng làm một ngày đặc biệt trở thành bình thường. Em biết anh yêu em theo cách của anh nhưng anh không sợ sao khi một ngày nào đó em cảm thấy cái cách mà anh yêu em không phù hợp với em nữa và em sẽ chán, sẽ rời xa anh…

Em biết anh bận nhưng tối nay hãy dành cho em vài phút để suy nghĩ về những điều này nhé, anh thương yêu!