Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
Nguyễn Trung Kiên
Co le chi co ai yeu moi hieu het duoc y nghia cua bai tho.
Toi thay tam dac nhat voi hai cau:
Giong nhau lam nhung nguoi doi van biet
Hai chiec nay chang phai mot doi dau
Dung la tinh yeu moi tao nen dieu do.Mot su mat mat vo cung lon neu nhu mot nguoi kia vi li do gi do ma khong con ben canh minh nua.Lieu ai co the thay the duoc,boi tren doi nay co ai lai giong duoc ai dau.Chinh vi the ma “Moi thay the dau tro nen khap khieng”.
….no’ da mat doi dep thiet ro`i….bh no thay buon……..no doc bai tho* ma nho dep wa’……..no da~ kho’ ro`i
Bài thật hay.Một ý nghĩa ,một nhận định về tình yêu (không quá mới mẻ mà thật là dặc biệt ).Chẳng biết sao tôi thấy thật Ấn tượng bởi sự rất đỗi bình thường mà trở nên thật ý nghĩa tự bao giờ.Xin cảm ơn nhà thơ .
toi khong biet bai tho DOI DEP la cua ai nua. co qua nhieu nguoi nhan bai tho nay la cua minh. that su toi rat muon biat bai nay la cua ai. co ai biet noi nghe voi. cam on nhieu
Của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên chứ của ai.
Dù người ta có nhận vơ thì cho biết 1 điều Nguyễn Trung Kiên làm thơ quá tuyệt
Vật tầm thường cũng viết được thành thơ. Mềm mại lắm, yêu thương lắm!
toi nghi bai nay la cua Thuan Hoa. nhung sao co nhieu nguoi nhan qua. ai co thong tin gi moi cho biet voi nghe.
cam on
Bài thơ nổi tiếng “Đôi dép” đã được Đạo Thơ Nguyễn Trung Kiên lấy làm của riêng mình. Nguyên tác bản này bằng tiếng Pháp đã được Nguyễn Thế Hùng dịch và được đăng trên http://www.vietbao.com vào khoảng năm 1989. Đọc qua bài thơ, mỗi người Việt Nam còn hiểu tiếng việt cũng có thể nhận ra được rằng đó là những từ ngữ dịch thuật. Dịch thuật với đầy đủ cảm xúc. Khi đó mình có copy phần bằng tiếng việt lại để đọc vì thấy quá hay. Lâu nay cảm thấy bức xức vì quá nhiều người không biết và tưởng lầm của Nguyễn Trung Kiên. Toà soạn báo http://www.vietbao.com vẫn còn đấy. Nếu có gì thắc mắc xin các Bạn cứ viết mail hỏi thẳng để làm rõ đường dư luận.
Bạn Kha oi,
Sao tôi thử vào http://www.vietbao.com ma không được?
Bạn có bản tếng Pháp ở đó không? có thể cho tôi xin nhé.
Bài thơ này rất hay. Từng câu, từng chữ như được chọn lọc rất kỹ…mạch thơ rất tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng điềm đạm thể hiện tình yêu bình dị nhưng rất chân thành…nhưng theo tin các quí thính giả trên là không phải của nguyễn trung kiên??? vậy là của ai….tôi cũng rất muốn biết tác giả thực sự của bài thơ, để gởi một lời mến mộ:”cảm ơn người để cho đời bài thơ hay”…và tôi nghĩ mội thính giả có lẽ cũng đều muốn gởi những lời tương tự…dẫu chưa biết người ấy là ai….nếu ai có tin gì hay về tác giả xin hãy gởi thông tin cùng chia sẽ.cảm ơn nhiều!
minh rat thich bai tho nay, cam on ban nhe
Bai tho nay dich thuc cua Thuan Hoa chac co le duoc Nguyen Trung Kien cai bien day ma`,sao trang web nao cung dang la cua Nguyen Trung Kien het vay? neu muon biet ro vao dien dan http://www.vnthuquan.net bai tho doi dep cua thuan Hoa dung dau trang tho do
Chưa đạt ở tầm tuyệt tác nhưng nó cũng đã ở tầm tuyệt diệu.Đúng là chỉ có tình yêu mới làm đc điều kì diệu đó.
“Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ”
Tôi đặc ấn tượng với hai khổ cuối của bài thơ.Lời lẽ giản dị nhưng cũng rất đổi chân thành, tha thiết lọt tả đc tất cả nhưng gì trái tim yêu muốn nói.Dùng hình tượng đôi dép để nói về tình yêu thì cũng có thể nói là một sáng kiến mới lạ.
Cảm ơn tác giả đã dành tặng cuộc đời,tặng lòng người một bài thơ hay và đầy sức sáng tạo đến thế!
đọc bài thơ này ma mình cứ cảm thấy rợn người vì những ngôn từ của bài thơ quá hay.cho dù một ai đọc bài thơ này cũng phải tâm phục ,cách dùng tù của tác giả.cám ơn các bạn đã đăng bài thơ tuyệt vời này. chúc các bạn co thể tìm được tình yêu như “đôi dép” kia
Bai tho* nay, khi tui hoc lop 12 thi` cO^ giao’ day Van cua tui co doc cho tui nghe 1 lan`, co^ noi nguoi` sang tac la` chong` co^, sang tac tang cho co^, va` cung~ da~ chung’ thuc tren 1 to` bao’, hom do’ co^ dem to` bao’ thanh nien len lop’, co^ noi’ la` bai bao’ nay` viet’ ve` tac’ gia cua bai tho Doi Dep, phong vien da den gap vo chong co va xin phong van, xin hinh chup dam cuoi cua co^ nua. Co^ giao day van do bay gio ko biet co con day o truong THPT Phan Chau Trinh, Da Nang ko nua, nhung tui tin chac bai nay la cua chong co, vi bao Thanh Nien da xac thuc thong tin do’ ^^.
Tôi thấy tác giả là ai cũng ko quan trọng lắm, vì với bài thơ này thì tôi chắc chắn rằng người viết nó sẽ là một nguời có tình yêu rất tuyệt vời…Tuyệt vời bởi người đó đã yêu thực sự yêu trân thành yêu bằng cả trái tim và cuộc sống của người.
Tình yêu thực sự đâu phải so đo tính toán gì đâu chứ:
“Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia”
Uh đúng rồi: “Tôi yêu em bởi những điều ngược lại”
“Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.”
Tình yêu nào phải cao xa gì nhỉ, thật đời thường thật giản dị…Anh yêu em cũng vì những điều bình dị thui mà
Người ta đang tranh nhau làm tác giả của bài thơ này ở đây này http://www.saga.vn/Vui_Truyen/tho_van/1051.saga
Đời sao mà rắc rối thế!
Có phải tại mình dốt văn quá ko nhỉ? Mình đc đọc bài này lần đầu tiên năm đầu đại học. Lần đó mình đọc bài này thấy hay lắm, nhưng giờ đọc lại chả thấy có cảm xúc gì, thấy bình thường. Một bài thơ mà mọi người đều khen hay thì theo mình nên tìm ra chủ nhân đích thực của nó chứ ko thể nói “tác giả là ai cũng ko quan trọng lắm” đc 😀
Bai tho that co y nghia.that hay minh rat thich…!
mjnh k bjk ai viết bài này,
chỉ biết rằng có 1 người lính đã viết lên và gửi cho bạn bè và người yêu thui.
Bài đó là 1 bài thơ bất hủ, bất kể người lính nào cũng bjk.
bai tho that la hay. tinh yeu luon phai ton tai song song. Du bat ki o dau, o noi nao, tinh yeu cung bat dau tu nhung dieu rat nho. Tinh yeu chang hieu bat dau tu dau, tu bao gio, nhung co the khang dinh rang tinh yeu khong the tach roi nhau. doi dep cung vay. tu nhung cai nho nhat cung tao len mot tinh yeu.
“Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau”
Tinh yeu cung vay??????
bai tho nay khong phai la cua nguyen trung kien.toi khang dinh la nhu vay .vi cach day 15 nam khi con la hoc sinh lop 10.toi da duoc doc bai tho nay do bac dang huu duc o 58 hang bac viet.do chinh bac y sang tac.roi khog hieu sao lai co tren mang???
dao tho nguyen trung kien
bai tho nay tang Cong Tang Ton Nu Y Nhi, hi sinh nam 1968 o hue. loi le tam bay tam ba. nhu dong tho thu 3 kho tho thu 2 la : di lam cach mang nhung neo duong xuoi nguoc. nhieu cai sai nua, thang nguyen trung kien nao ma vo van , ko biet nhuc
BÀI THƠ: “ĐÔI DÉP”
Tác giả Thuận Hóa
“Thân gởi Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi (Hy sinh mùa xuân năm 1968, vừa tròn 21 tuổi. Biệt động thành Huế để lại một đôi dép. Ý Nhi ra đi không bao giờ trở lại. Để lại đôi dép này là nỗi nhớ nỗi thương).
Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ Bắc vào Nam cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng… nỗi nhớ Ý Nhi ơi!
Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em… thương lắm Ý Nhi ơi!
Bỏ qua tất thảy những lời nói vu vơ không bằng chứng, bỏ qua tất thảy những thành kiến. Dưới lăng kính khách quan chúng ta đem hai bài thơ ra so từng từ ngữ, bố cục kết cấu và tổng thể bài thơ. Sẽ có nhiều phát hiện!
Bài thơ ĐÔI DÉP của Thuận Hóa, Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi – người con gái dòng dõi gia tộc Huế – người nữ biệt động thành đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng ở tuổi 21. Một xuất xứ rất dễ đi vào lòng người đọc.
Và chợt phát hiện được mấy chi tiết, xin được viết lên để các bạn cùng suy ngẫm:
1. Hai câu mở đầu:
TK: Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
TH: Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
=> Vần thơ có lý hơn chứ, sao lại có bài thơ đầu, bài thơ sau?
2. Khổ thơ thứ 2:
TK: Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
TH: Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ Bắc vào Nam cát bụi cùng nhau
=> Các bạn đọc đi, một chút ngẫm ngợi thôi, sẽ thấy Thuận Hóa viết “Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước” logic lắm, logic nằm ngay chính từ “nhau” được lặp lại ấy đấy!
=> Sao TK lại viết “cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược”, vô lý thế nhỉ? Và TH “Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược” – câu thơ không vần ở đoạn bắt nhịp “đi làm” nhưng chân thực làm sao… và rất hợp với câu “Từ Bắc vào Nam”. Sát thực không chỉ trong ngữ nghĩa, mà cả chính hoàn cảnh lịch sử nước nhà vào thời điểm năm 1965.
3. Khổ thơ thứ 3.
TK: Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
TH: Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng… nỗi nhớ Ý Nhi ơi!
=> Ở khổ thơ thứ 5 này, đã được các bạn yêu thơ bình và cảm nhận rất sâu sắc , câu thơ thay cho tiếng gọi hay tiếng nấc “Mà trong lòng… nỗi nhớ Ý Nhi ơi!”.
4. TK: Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
TH: Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em… thương lắm Ý Nhi ơi!
=> Ở khổ thơ kết, có lẽ làm vui sướng nhất khi đọc bài cảm nhận của Huyền Băng:
Trong bài thơ này nổi bật là câu:
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Có ai nghĩ ngợi rằng đôi dép này như thế nào không? Ở đây theo tôi là một đôi dép râu, dép râu của những người lính vượt Trường Sơn trước đây đã dùng trong chiến tranh, chớ không phải là một đôi dép thông thường
Và đôi dép này mới trèo đèo lặn suối, lên thác xuống ghềnh, tức là vụ việc xảy ra từ trước 1975. Rất tiếc là bài thơ được đưa lên mạng trước đây lại không đúng thế này nên bài thơ mất hay đó là:
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc nầy chẳng phải một đôi đâu
Có lẽ người sửa lời đã không hiểu được ý của tác giả? Dép râu nhìn chiếc nào cũng như chiếc nấy người đời khó mà phân biệt nếu nó cùng kích cỡ. Chỉ có người đi, mang nó mới cảm nhận được thôi.
Đó, cái chân thực của ĐÔI DÉP mà theo Khải Nguyên – chỉ có Thuận Hóa có được! Và, chi tiết Huyền Băng phát hiện ra ấy đã bổ trợ cho hai câu kết của bài thơ:
TK: Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
TH: Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em… thương lắm Ý Nhi ơi!
đã thêm một lần làm cho ĐÔI DÉP của Thuận Hóa được bền vững hơn bởi tính chân thực, mộc mạc, giản dị và đầy tình nhân ái, rất phù hợp với xuất xứ ra đời của bài thơ.
THAY LỜI KẾT:
Thuận Hóa là bút danh một người hiện đang còn sống tại Sài Gòn. Tính lãnh tử trong ông hay ông muốn tôn giữ cho mình mối tình bất tử? Và vì thế ông cương quyết không đứng ra biện minh hay nhận bài thơ là của mình. Nhưng đọc đến đây chắc hẳn bạn biết tác giả đích thực của bài „Đôi dép“!- Điều đó càng làm ta thêm yêu thêm thấm cái hay cái đẹp của bài thơ.
guyễn Trung Kiên là ai? Nguyễn Trung Kiên sinh 28.4.1973 t ự khai học Lớp Văn 1K, Đại học Sư Phạm, TP HCM. (bản copy của báo Thế Giới Mới số 266). Trên “Tuổi trẻ” – Chủ Nhật, 30.09.2007 có bài “Đã gặp tác giả Đôi dép”
Trong bài viết trên như sau: “Trung Kiên cho biết anh viết Đôi dép vào tháng 12-1997 và bài này sau đó đã được giải 2 chương trình “Tiếng thơ sinh viên” 1998 của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (giải 1 là bài Không đề của Trần Đình Thọ). Cảm hứng viết Đôi dép bắt nguồn từ cuộc tranh luận “rách việc” với một người bạn, rằng khi người ta mang dép thì chiếc bên nào sẽ mòn trước… Đôi dép được viết khi Kiên chưa có người yêu và đang mơ tưởng về một tình yêu chung thủy.
NGUYEN TRUNG KIEN LA MOT THANG KO CO SI DIEN> DAO VAN
nguồn do các bạn cung cấp đều đã lỗi thời không vào được, bạn nào biết thông tin chính xác nhớ alo nhé!
-Từ khi chưa biết có bài thơ này mình đã từng tự làm một bài đoản văn cũng lấy ý tưởng từ đôi dép,( vì có một người bạn gái đi đường làm rơi mất một chiếc nên đành phải vất bỏ luôn chiếc rất mới còn lại). Mình có viết tặng một người bạn và nhắn tin bài nầy cho cô bạn gái… Đến khi đọc bài thơ này mình bỗng giật mình, không khéo những người kia lại tưởng là mình “xào” từ bài thơ nầy vì ý tưởng giống nhau đến hơn 90%…
– Nếu Thuận Hóa không có ý kiến gì, mà Trung Kiên đã “đăng ký bản quyền” thì mình nghĩ bài thơ nầy là của Trung Kiên thôi…
Sao chưa thấy ai làm bài thơ Đôi Đũa nhỉ? Những chiếc đũa như những người bạn tốt…Cùng xẽ chia hoạn nạn, cùng chia ngọt xẽ bùi, không sung sướng một mình dù có những món ăn ngon. Hi hi…
Một bài thơ đầy ý nghĩa, tôi đã nghe nó lúc học năm 11 lúc đó nghe cô giáo đọc qua một lần chỉ thấy hay hay không có suy nghĩ gì nhưng bây giờ tình cờ nghe một đứa bạn cùng phòng đọc. Nó vừa đọc vừa lòng vào nhạc bài “A time for us”, tôi nghe mà cảm động làm sao. Thế rồi cứ muốn đọc lại một lần nữa nhung không biết mình đã đọc bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn thấy thích thích nhiều lắm.
đọc bài thơ này tôi cứ liên tưởng dén mình thuj ak.tiu zà ax ag wen nhau nhưng ròz một năm nữa tuj paa3j jk no7j kha1x hox zà roz tu5j tuj sẽ thế nào?
huhu.c/s là z s?hj zọng ra8a82g c/đ tuj sẽ hk như z
I’ve been surfing online greater than 3 hours as of late, but I by no means discovered any fascinating
article like yours. It’s lovely price sufficient for me.
In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content
as you did, the internet will be much more helpful than ever before.