Cuộc sống không ở đây!

Thursday, 3. May 2007, 06:25:32

Stories
Anh vẫn thường bảo với cô qua YIM rằng anh chỉ yêu cô “chập chờn”, nghĩa là lúc có, lúc không. Chẳng những cô không tự ái mà còn send cho anh một cái emoticon cười toe toét: ” Lúc nào có, lúc nào không?” Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chuyển sang hướng khác: “Mà lúc không nhiều hơn lúc có”. Anh ghét nhất ở cô là mái tóc ngắn cũn cỡn, nhìn qua webcam chả nữ tính chút nào. Tính tình thì dở dở ương ương, nửa trẻ con, nửa người lớn. Nhưng điều mà anh bực bội nhất là cô thường xuyên dùng emotion =)), trông không đứng đắn tí nào. Con gái gì mà cười bò lăn bò càng thế kia, còn gì là dịu dàng nữ tính.Nói chung là chưa bao giờ anh khen cô lấy một câu. Dường như đó là một việc khó khăn còn hơn là … hái sao trời. Sau mỗi lần chat với cô, anh thường xem lại Message Archive, lắc đầu rồi lẩm nhẩm: “Trẻ con. Nhảm nhí”.

Nói vậy thôi chứ cô biết anh thích cô. Không thích sao được khi mà tối nào cũng vào YIM buzz cô liên lục. Hôm nào cô không online, thế nào cô cũng nhận được một đống message offline của anh. Không thích cô sao được khi mà thỉnh thoảng anh gọi điện thoại cho cô, hát cho cô nghe bài hát mà cô yêu thích:

“Well don’t you ever feel sad
Lean on me when times are bad
When the day comes and you’re in doubt,
In a river of trouble and about to drown.”Sau hàng loạt những đêm trăn trở, cô quyết định thay đổi hình tượng. Cô đi mua một bộ tóc giả dài óng ả. Mỗi lần bật webcam cho anh xem, cô lại đội bộ tóc giả ấy vào. Khi chat, cô cố gắng dịu dàng và điệu đàng hơn, hạn chế nhe răng trong nhiều tình huống. Cô lên danh sách hàng loạt những thứ cần thay đổi và tiến hành tiêu diệt từng cái một. Cũng hơi khó cho cô, nhưng miễn anh vui là cô cảm thấy hạnh phúc.

Mặc cho cô cố gắng thay đổi, anh vẫn không nhận ra. Cô luôn tự động viên mình, dù nhiều lúc cô thấy nản lòng với những câu nói đại loại như:“I’ve looked all around me
And my baby, she can’t be found.
I’ve looked all around me, people,
And my baby, she can’t be found.
You know if I don’t find my baby,
People, I’m going down to the golden ground”

Nhưng cô rất dễ chịu và không biết đỏng đảnh. Cô chẳng hề giận hờn, chẳng hề bất thình lình log out, vẫn cứ xuề xòa cười thản nhiên trước những lời chê bai, châm chọc của anh.Biết tính cô nên anh không hề sợ mất cô bao giờ, mặc dù cô được bao nhiêu gã trai xung quanh mon men tán tỉnh,bao nhiêu gã trên friendlyforum hẹn hò offline các kiểu. Anh thường trễ hẹn chat với cô cả tiếng đồng hồ, thường không buồn trả lời mật thư của cô. Thì đã sao? Anh cũng có thể bỏ cô online một mình, để đi bù khú với bạn bè vào những tối thứ 7. Nhằm nhò gì!

Thậm chí, anh còn thường xuyên khen ngợi các cô gái khác. Nào là Phương Dung xinh đẹp, cao 1m70, có nốt ruồi, nào là Panda dịu dàng và nữ tính, v.v… Cô quen với những chuyện như vậy nên chẳng thèm giận hờn cho mệt xác. Online mà! Cuối cùng, anh cũng “túm lại” được một câu: “Em là cyberlover thoải mái nhất internet”.Nhiều người trên friendly bảo cô khờ quá đi mất. Họ còn rỉ tai cô rằng anh vẫn đang đong vài cô gái khác ở forum. Cô cũng chỉ cười. Tình yêu ảo mà, giận hờn làm gì, mệt mỏi lắm. Với lại, hời hợt như cô nào biết giận ai. Mà thỉnh thoảng, cô cũng giận hờn anh đấy thôi. Cô ignore anh dăm bận, nhưng cũng chỉ được một, hai ngày là hết.

Cô là thế.Và cũng chính vì vậy, dù có nhiều lúc anh invisible với cô để chat với các cô gái khác, hai người vẫn vui vẻ chat chit với nhau gần 6 tháng. Nếu như cô không hời hợt thế, biết đâu hai người cạch mặt nhau từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên.

Chủ Nhật mà anh không online. Đến tối mịt mới thấy anh ló mặt vào friendly, mật thư bảo rằng từ mai anh có việc bận, anh sẽ không online để chat trong 2 tuần. Anh sẽ uninstall Yahoo Messenger, nhưng vẫn vào friendly để đọc mật thư. Dù cũng hơi buồn buồn, nhưng cô lại thấy thương anh nhiều hơn. Chắc là công việc của anh bận lắm, nên anh mới kiên quyết remove YIM như thế.Sáng sớm hôm sau, 6 giờ sáng, cô đã chui tọt vào internet.

– Anh ơi, remove YIM chưa?Cô hỏi hú họa thế thôi. Không ngờ anh reply:

– Chưa
– Anh này, anh hết đau cơ chưa? Nhớ thoa Deep Heat thường xuyên nhé. Làm việc nhớ đừng thức khuya quá nhé. À, anh ơi, thỉnh thoảng mail cho em nhé….
– Dặn gì mà dặn lắm thế?
– Hì hì, thì nói bù cho 2 tuần mà
– Thôi nhé, anh uninstall thật đây Những ngày không có anh online thật dài. Rảnh rỗi, cô vào friendly đọc lại những bài viết của anh cho đỡ nhớ. Cô mày mò tự design những e-card thật độc đáo để tặng anh. Cô nghĩ rằng anh làm việc mệt nhọc, nhận được e-card của cô chắc anh vui lắm.Rồi cô cặm cụi viết mật thư cho anh. Cô phát hiện ra mật thư thực ra lại thú vị hơn chat nhiều. Mỗi lần refresh, nhìn thấy “Mật thư (1 mới)”, cảm giác bay bổng và lãng mạn kì lạ không tả được. Mật thư lại chậm hơn chat, và cô có cảm giác nôn nao, bồn chồn chờ thư. Lãng mạn phết.
Cô gửi cho anh 10 msg, thì anh mới reply 1.
“Anh bận lắm, lâu lâu mới có thời gian rảnh rỗi, tranh thủ viết vài dòng cho em”.
“Anh này, friendly đang có chiến tranh đấy. cuộc chiến tranh giành quyền lực của microsoftvn”.
“Ý, anh biết rồi. Anh có viết mấy bài trong đấy, em thấy thế nào?”.
“Vậy mà bảo anh không có thời gian?”.
“Thì anh rảnh lúc nào anh vào lúc ấy. Mà sao em thắc mắc lắm thế?”.
Một hôm, cô phát hiện ra toàn bộ Outbox chứa msg mà cô gửi cho anh biến mất. Cô hốt hoảng hỏi anh. Anh thản nhiên: “Anh xóa đấy. lão đại không cho save Outbox, nên khi anh xóa Inbox của anh, thì Outbox của em cũng mất”.
Đầu cô nóng bừng. Một cảm giác tức tức nơi lồng ngực. Những “tác phẩm vĩ đại” của cô, những e-card mà cô cố công mày mò tạo ra. Cô muốn khóc quá đi mất. Nhưng mà khóc thì dở hơi quá. Online mà! Vả lại, anh nói cũng có lý: ” Em biết là anh có đọc là được rồi. Msg của em nhiều quá, đằng nào chả phải xóa”.
Còn một tuần nữa anh mới xong việc, và mới install YIM lại. Cô mong từng ngày để lại được chat với anh. Hằng ngày, cô vẫn PM cho anh, ríu rít kể anh nghe đủ những chuyện trên trời dưới đất.
Buổi tối, trời mưa tầm tã. Buồn buồn, cô lang thang vào internet. Vắng anh, internet đối với cô dường như không cần thiết. Nhìn cái nick của anh mờ mờ, cô nhớ anh kinh khủng. Một invitation mời cô vào conference. Cô hờ hững click “Accept”. Bỗng nhiên, cô giật bắn mình. Cái nick quen thuộc của anh đang nằm chễm chệ trong đó.
Anh đang thao thao bất tuyệt, thấy cô log in vào, anh im bặt. Cô lặng lẽ quit conference. Anh gửi cho cô msg: “Cô bé của anh đã biết giận hờn rồi sao?”. Cô lẳng lặng sign off.
Một tuần trôi qua, cô không online. Anh nhắn ICQ rồi điện thoại cho cô tới tấp. Cô reject cả. Đến ngày thứ 7, chịu hết nổi, cô lại lọ mọ vào internet. Ngay lập tức, anh gửi cho cô một msg: “Nghe anh giải thích được không?”. Cô vẫn cười rất tươi qua webcam: “Không cần phải giải thích đâu anh ạ. Chẳng qua cũng chỉ là một cái username và một cái password. Cuộc sống không ở đây”.
Và cô sign off.

1 Comment »

  1. 1
    Hoa Trạng Nguyên Says:

    Ừ, đúng đấy, cuộc sống không ở đó đâu mà😦


RSS Feed for this entry

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: